Bài Viết: ĐÓA XƯƠNG RỒNG TRÊN CÁT

Tháng Mười Một 18, 2016 10:42 sáng

xuong rong

Cuộc sống có vô vàn những điều bất ngờ. Nó đã tạo ra cho con người bước thăng trầm trong suy nghĩ. Vì thế, mỗi ngày trôi qua với tôi như có ý nghĩa hơn. Cảm ơn cuộc sống đã giúp tôi thêm hoàn thiện nhân cách làm người. Đó là ấm áp của tình người theo dòng thời gian. Trong một sớm mùa thu, tôi đã gặp em khi gió heo may về.

       Tôi chủ nhiệm lớp 9. Nhìn gương mặt của các em rạng ngời của lứa tuổi mới lớn như mở ra những chân trời mới. Tôi phải căng mắt ra xem xét, phán đoán tâm lí của mỗi em nhằm lưu vào bộ nhớ. Ánh mắt tôi dừng lại cuối lớp. Một nụ cười hiền lành, trong veo trên khuôn mặt em làm tôi chú ý. Có lẽ em chưa bao giờ vướng bận một nỗi ưu phiền. Thế rồi đọc dòng lưu ý trong tập tài liệu mà giáo viên chủ nhiệm cũ giao cho tôi về em làm tôi lặng người. Tim tôi thắt lại, cổ họng nghẹn đắng. Trước mắt tôi nhòa đi cảnh vật xung quanh. Thời gian như ngừng lại khi phút giây tôi đã đọc. Em được phát hiện mang trong mình một căn bệnh mà tôi chỉ từng thấy qua các cuộc tình lãng mạn trong phim Hàn Quốc – Bệnh máu trắng ¬¬– Em dấu đi nỗi đau để có một niềm vui của ngày mới. Tôi không kịp ngăn dòng nước mắt khi nghe em tâm sự: em chỉ cần được sống, mỗi ngày trôi qua đối với em ý nghĩa vô cùng. Em sinh ra trong một gia đình đông con ở làng chài ven biển. Ảnh hưởng của môi trường biển làm ba mẹ vất vả hơn khi phải kiếm tiền cho em vào bệnh viện. Thật trớ trêu và bất công. Khi ở lứa tuổi em, các bạn trong lớp chỉ mong có được điện thoại phong cách, một chiếc xe điện, hay một bộ quần áo xịn để chưng diện với bạn bè. Lần đầu tiên trong đời làm giáo viên chủ nhiệm tôi đã nhận xét không đúng về học sinh.

       Giờ đây, với nỗi lòng của một người mẹ có hoàn cảnh như tôi, mới thấu hiểu được nỗi đau của em về thể xác lẫn tinh thần. Tôi không thể quan tâm em quá đặc biệt trước mọi người. Vì như thế em sẽ chạnh lòng, tủi thân. Đó là nỗi lòng của những mảnh đời kém may mắn trước ánh mắt của mọi người xung quanh. Em muốn được trò chuyện, muốn được làm một người bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Em và tôi có nhiều điểm giống nhau. Có khác chăng là em đã vượt lên nỗi đau để có một nụ cười trong trẻo. Tôi như một đứa trẻ bị mắc lỗi mỗi lần đối diện với em. Nói cách khác, đó là tâm lí của những người trí thức bất lực trước hiện tại. Như người thanh niên nhìn thấy cha mình cuốn theo dòng nước lũ mà không làm gì được. Chỉ có những người như tôi và em mới hiểu được tại sao Thành và Thủy trong văn bản “ Cuộc chia tay của những con búp bê ’’ lại ngạc nhiên khi mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm bao trùm lên cảnh vật.

     Tôi khâm phục trước tấm lòng dũng cảm của em. Tôi không chỉ là chổ dựa tinh thần cho em mà chính em cũng khích lệ tôi trong cuộc sống. Em như đóa hoa xương rồng sáng ngời trên miền cát trắng. Tôi cầu nguyện cho em được sống, có sức khỏe và một ngày kia phép màu sẽ đến với em.

  Tôi chợt nhận ra rằng trong “ nghệ thuật vị nhân sinh’’_ văn học còn là biết nhận ra những nét tương đồng để sẻ chia, an ủi. Như nhà văn Nguyên Hồng đã viết:

                  “ Dễ xúc động nên thường hay dễ khóc

                      Trải đau nhiều nên thương cảm nhiều hơn ’’.